8 giờ sáng hôm sau, Ninh Kỵ học theo cách mà trước đây Yến Tùy vẫn dùng để báo cáo, gửi tin nhắn WeChat cho hắn, phòng khi lại biến thành mèo một lần nữa rồi không thể liên lạc với hắn.
Bây giờ họ giống như những con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây. Dù có không thích đối phương đến mấy thì cũng phải cắn răng giúp đỡ nhau.
Ninh Kỵ lướt qua lịch sử tin nhắn báo cáo của Yến Tùy, học theo hắn một cách thành thạo, gửi tin nhắn báo cáo rằng mình sẽ lên lớp sớm ở tòa nhà Sùng Đức, lớp học ở phòng 502. Sau khi tan học sẽ đi đâu làm gì cũng báo luôn.
Trước khi ra ngoài, Ninh Kỵ nhét một miếng bánh mì vào miệng. Cậu suy nghĩ một chút rồi quay lại chụp một bức ảnh trước gương trong ký túc xá gửi cho Yến Tùy.
Dù không biết tại sao lần trước Yến Tùy lại gửi ảnh trang phục nhưng nếu hắn làm thế thì cậu cũng sẽ làm theo.
9 giờ 20 phút sáng.
Giờ tan học, trong lớp học 502 của tòa nhà Sùng Đức, Ninh Kỵ gục xuống bàn ngủ bù. Trước khi ngủ, cậu lại gửi một tin nhắn báo cáo nữa, nói rằng sẽ đi ăn ở căng tin số 2.
Tại ký túc xá của khoa Tài chính, Yến Tùy vừa mới tỉnh dậy, mắt nửa nhắm nửa mở. Hắn theo thói quen cầm điện thoại xem giờ. Khi mở màn hình và thấy một đống tin nhắn, hắn híp mắt bấm vào bức ảnh.
Là một bức ảnh Ninh Kỵ đang ngậm miếng bánh mì và chụp selfie trước gương. Nét mặt lạnh lùng của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838924/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.