Sáng sớm hôm sau, Ninh Kỵ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Cậu vốn có thói quen gắt ngủ sau khi tỉnh dậy. Mỗi sáng đều phải ngơ ngác nằm ỳ trên giường một lúc mới hoàn hồn. Hôm nay thì càng tệ hơn, men rượu còn sót lại khiến thái dương giật giật. Đầu óc nặng như đổ chì, cả người như dính keo, ngồi trên giường đờ đẫn chẳng khác gì cái xác không hồn.
Phải đến khi mùi thơm ngào ngạt của cơm cháo lan tới, chóp mũi khẽ động đậy, cậu mới như mộng du bước ra khỏi phòng, lảo đảo đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, chàng trai đang xắn tay áo tắt bếp. Nghĩ đến dáng vẻ say xỉn tối qua của Ninh Kỵ, Yến Tùy liền chống tay lên bàn thẫn thờ vài phút. Hắn vừa định quay người thì bị cái đầu đột nhiên thò ra sau lưng dọa cho giật mình lùi nửa bước.
"Chào buổi sáng." Yến Tùy nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động, ánh mắt lướt qua Ninh Kỵ, "Dép để ở cửa đấy."
Trong tầm mắt của hắn, Ninh Kỵ đang thò đầu vào, đi chân trần, tóc tai rối bù, hai lọn tóc dựng đứng vểnh lên trời. Cậu hoàn toàn chẳng nghe lọt lời hắn nói, chỉ dán mắt vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút như bị câu mất hồn, giống như mọc thêm cái đuôi đang phe phẩy sau lưng.
Y hệt con mèo tam thể ngửi thấy mùi đồ ăn đóng hộp.
Muốn ăn nhưng người nấu lại là Yến Tùy.
Mắt của Ninh meo meo đảo một vòng, bắt đầu giở trò.
Mái tóc của Ninh Kỵ vẫn còn rối xù như tổ quạ. Cậu dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838926/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.