"Ninh Kỵ, xuống đây."
Trên nóc tủ quần áo bằng gỗ óc chó sẫm màu, bóng lưng mèo tam thể hiện lên đầy u uất.
Yến Tùy dùng cây gậy trêu mèo dài chọc chọc vào mông mèo tam thể, "Tôi không chơi chiêu gì để chỉ mình biến lại làm người đâu."
Mèo sư tử nằm trong lồng lười biếng kêu một tiếng, như thể đang xác nhận điều gì.
Yến Tùy dỗ dành mèo tam thể đang ngồi xổm trên nóc tủ xuống. Hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy Ninh Kỵ hình người đang tò mò bò rạp trước bể cá, nửa thân người chui cả vào bên trong, dán mắt nhìn đám cá nhỏ bơi lội.
Rồi đột nhiên, Ninh Kỵ hình người thò sát vào bể cá hơn một chút, giơ cao tay rồi nhanh như chớp thọc vào bên trong làm nước bắn tung tóe. Mấy con cá nhỏ hốt hoảng lao ra tứ phía qua các kẽ tay.
Ninh Kỵ hình người có vẻ không cam tâm, lại thò nốt tay còn lại vào. Giống như một cơn lốc cuốn sạch cả bể cá. Vài con cá bị hất xuống sàn đang giãy đành đạch.
Mèo tam thể nhảy phốc xuống, dùng móng vuốt đè lấy một con cá còn sống đang bật nhảy loi choi. Cậu ngẩng đầu thì thấy hình người của mình đang ngồi xổm trên sàn, túm một con cá chuẩn bị nhét vào miệng.
Mèo tam thể: "???"
Mắt của Yến Tùy giật liên hồi, vội giật lấy con cá sắp bị ăn, tay trái kẹp Ninh Kỵ hình người vào nách, tay phải kẹp mèo tam thể. Người lẫn mèo đều bị lôi tuốt đến sofa.
To lớn bé nhỏ, người hay mèo đều chẳng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.