"Meo meo meo____"
Trong thư phòng, Yến Tùy nghiêng đầu. Chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay truyền ra ba tiếng mèo kêu. Hắn lập tức bật dậy, còn chưa bước ra đến phòng khách đã lớn tiếng hỏi_____ "Có chuyện gì vậy?"
Hắn sợ chú mèo nhỏ bị băng chặt như cái bánh chưng bị lăn xuống ghế sofa hoặc mải mê xem TV quá mà đè trúng vết thương_____nói chung là chắc chắn có chuyện rắc rối gì đó nên Ninh Kỵ mới chủ động cầu cứu hắn như vậy.
Chú mèo nhỏ dựa vào sofa, tò mò nhìn hắn. Chiếc đồng hồ điện tử đeo trên cổ vẫn còn sáng, hiển thị trạng thái đang gọi điện.
Yến Tùy nửa quỳ trên sofa, kiểm tra tứ chi của cậu: "Có chỗ nào thấy khó chịu không? Có cần đến bệnh viện không?"
Chú mèo dùng cái chân lành lặn ấn vào cái đầu đang tiến lại gần của Yến Tùy. Cậu jăng hái lắc đầu rồi gõ 'bụp bụp bụp' vài chữ trên máy tính bảng, bảo không sao, chỉ là không ngờ hắn thật sự đi ra đây.
Yến Tùy mở một gói thịt khô, đút cho cậu ăn.
Mèo nhỏ dựa vào sofa, há miệng nhai nhóp nhép. Cậu ăn no rồi nghiêng đầu li.ếm miệng, vẫy vuốt ra hiệu cho Yến Tùy lui ra.
Yến Tùy quay lại thư phòng, tiếp tục viết báo cáo đánh giá rủi ro cho một ngân hàng thương mại theo bài tập môn Quản lý rủi ro tài chính. Lúc đang dùng mô hình CreditMetrics để đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thì đồng hồ điện tử lại sáng lên.
Ở đầu dây bên kia, giọng của chú mèo vang lên đầy phấn khởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838937/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.