"Sao lại ngã đến mức này?"
Ninh Kỵ đang nằm trên giường bệnh, tay bó bột treo lên, vừa mở mắt ra đã thấy Cao Tinh cùng mấy người nữa mang theo một giỏ hoa to tướng ồn ào kéo vào phòng. Trên giỏ còn có cả táo to hơn cả nắm đấm của cậu.
Ninh Kỵ: " Em không nhìn rõ đường nên lăn từ trên cầu thang xuống."
Cao Tinh lải nhải như bà mẹ già, giọng mang theo chút xót xa: "Trời ơi, sao lại có thể ngã từ cầu thang xuống được chứ? Chỗ anh họ của em không có thang máy à?"
"Anh thấy hay là dọn về ký túc xá luôn đi. Em dọn ra ngoài rồi, ba bữa hai hôm lại xin nghỉ bệnh..."
Lý Tường ở bên cạnh lườm nguýt: "Em đấy, bọn anh định đến thăm từ sớm rồi mà... cứ bảo trên WeChat là không tiện..."
"Sao? Không xem bọn anh là người nhà à?"
Ninh Kỵ bị Lý Tường – người anh em chí cốt bên cạnh – đấm chơi một cú lên vai. Cậu lập tức nhăn nhó la lên: "Đau đau đau____"
Lý Tường hoảng hốt rụt tay lại, không dám chạm tiếp: "Vai cũng bị thương à?"
Ninh Kỵ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, bị thương rồi ạ."
Cao Tinh* bắt đầu gọt táo. Cậu ta cắt thành miếng, xiên tăm rồi đưa cho Ninh Kỵ trên giường, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Không phải là em đi đánh nhau với ai đấy chứ?"
(*đoạn này là Cao Tường – không biết ai luôn: Cao Tinh hay Lý Tường?) Cái kiểu bị thương này nhìn kiểu gì cũng không giống như ngã cầu thang. Ninh Kỵ lập tức nhìn thẳng, dứt khoát phủ nhận: "Không có."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838938/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.