Dưới quầy chọn món của hàng lẩu cay tê bốc ra khí lạnh, một hàng dài người đang xếp hàng chờ thanh toán.
"Shh, nóng quá nóng quá___"
Cao Tinh bưng một tô lẩu cay tê nghi ngút khói ngồi xuống, thổi thổi tay hai cái. Cậu ta nhìn Ninh Kỵ đang bẻ đôi đũa dùng một lần rồi hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Ninh Kỵ không nói gì, dùng đũa khuấy nhẹ tô lẩu cay tê trộn tương vừng, mãi một lúc sau mới ủ rũ đáp: "Không có ạ."
Cao Tinh gắp hai viên cá viên thả vào bát của cậu, "Tháng này lại mua giày bóng rổ mới à? Sao gọi ít đồ thế?"
Ninh Kỵ nhìn hai viên cá tròn vo trong bát, hơi nước bốc lên làm mắt cậu cay xè. Cậu vẫn ủ rũ nói: "Không mua ạ."
Chỉ là vô thức bắt đầu lo lắng tiền sinh hoạt của mình không đủ nuôi hai người nên chi tiêu cũng dè dặt hơn trước.
Giống như một chú mèo con xinh đẹp luôn lo lắng mình không nuôi nổi con mèo lớn lang thang ngoài đường, mỗi lần ăn pate đều sẽ lén chừa lại một ít giấu đi.
Ninh Kỵ liếc nhìn điện thoại, mở đến giao diện 'thanh toán thân mật', thấy hôm nay vẫn chưa có ghi nhận thanh toán nào.
Cậu mím môi, ngón tay lướt trên khung chat mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn. Cậu khoá màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn.
Không ăn trưa thì thôi.
Liên quan gì đến cậu.
Cậu lo chuyện bao đồng làm gì.
...
Buổi chiều không có tiết, Ninh Kỵ đánh bóng rổ một lúc rất lâu.
Cậu quen biết rộng, tuỳ tiện gọi một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838946/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.