"Rất to à?"
"Tôi thấy cũng bình thường thôi."
"Cậu muốn sờ thử không?"
Ánh mắt của Yến Tùy càng thêm ý cười, cố ý hỏi người đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ là Ninh Kỵ.
Ninh Kỵ cố gắng cứu vớt người anh em thân thiết trắng tay đang đi lạc đường đời của mình: "Tối qua anh lại xem cái gì linh tinh vậy?"
Yến Tùy đầy hứng thú nói: "Đọc tiểu thuyết, , , ."
Ninh Kỵ: "Bộ não của anh bị hỏng là tại mấy thứ này đấy."
Yến Tùy không hề thừa nhận đầu óc của mình bị mấy thứ đó làm hỏng. Hắn còn đang tính để Ninh Kỵ nếm thử phúc lợi của nam chính trong .
Ninh Kỵ quay đầu đi, kiên quyết chính trực: "Không sờ."
Nhưng hai phút sau, cậu lại quay đầu, len lén liếc nhìn lồng ngực của Yến Tùy. Trong giọng nói của cậu mang theo chút ganh tị, cậu lẩm bẩm: "Sao anh tập được to vậy..."
Ninh Kỵ cũng có sáu múi bụng rắn chắc và tuyến nhân ngư rõ nét nhưng cậu thuộc kiểu cơ mảnh, vóc dáng điển hình của người cơ bắp mỏng. Làn da trắng lạnh càng khiến khí chất thiếu niên thêm đậm nét hơn.
Chưa thể xem là hoàn toàn trưởng thành.
Trong mắt Ninh Kỵ, vóc dáng như Yến Tùy mới là dáng người trưởng thành đích thực của nam giới: vai rộng, dáng người hình tam giác ngược, cơ bụng và cơ ngực vừa phải. Cởi áo có cơ, mặc đồ vẫn gọn gàng, đủ sức nâng đỡ cả vest lẫn quần tây, khí chất chững chạc toát ra rõ rệt.
Cho dù bây giờ khoác áo choàng ngủ đen, chỉ lộ ra một phần ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838945/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.