Trước khi đi ngủ, Ninh Kỵ vẫn còn ngơ ngác nghĩ ngợi____ tại sao lại có người muốn yêu một tên ngốc chứ?
Nhưng nghĩ lại thì kẻ thích củ cải, người mê rau xanh, mỗi người có một gu, cậu cũng không nên nghi ngờ tiêu chuẩn chọn người yêu của anh em mình.
Hồi cấp 3 Triệu Húc còn từng nói cây guitar chính là vợ mình nữa là.
Yến Tùy chỉ là yêu một tên ngốc thôi, có gì to tát đâu.
Mèo con chui vào trong chăn, cảm thấy mình từ bé đã được gọi là thần đồng, thông minh lắm luôn. Cái từ 'ngốc' ấy cách xa cậu cả vạn dặm nên hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình.
...
"Hôm nay mày có về không?"
Triệu Húc trong màn hình cuộc gọi video hỏi.
Ninh Kỵ đang ngậm một miếng thịt bò ngâm gia vị. Cậu tựa người vào bệ bếp, líu ríu nói không rõ chữ: "Không về."
Y như một con mèo con mải chơi bên ngoài, dù chỉ là đuổi theo một con bướm cũng phải tránh xa cửa nhà mình, cảm thấy ở ngoài chơi vui hơn hẳn.
Triệu Húc trong video nói: "Hôm qua không về, hôm nay không về, ngày mai cũng không về à? Không phải bảo mùng năm đi đền Thần Tài khấn Thần Tài sao?"
Ninh Kỵ: "Anh còn nhớ cái mô hình bản giới hạn mà em mê từ hồi cấp 3 không?"
Triệu Húc: "Nhớ chứ, mày nhắc không biết bao nhiêu lần rồi, bảo đắt lắm, giá gần bảy chữ số."
Ninh Kỵ để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, hơi đắc ý nói: "Giờ cái mô hình đó nằm trong tay em rồi."
Triệu Húc: "???"
Ninh Kỵ xoay camera,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.