Đầu dây bên kia, Triệu Húc im lặng hai giây, sau đó bật cười như điên, cười đến mức thở không ra hơi, vừa cười vừa hét lên điên cuồng: "Dật Phi____Dật Phi!"
"Ninh Kỵ nói nó ngủ với cái người họ Yến kia rồi... hahaha... thằng nhóc này chắc là uống đến quên trời đất rồi mộng - xuân luôn quá..."
Ninh Kỵ hơi giận, mặt đỏ bừng lên: "Cười cái gì mà cười, chuyện có thật đấy! Không thèm nói với anh nữa, anh đưa điện thoại cho anh Dật Phi đi."
Chỉ trong lúc thế này cậu mới chịu gọi Triệu Húc và Đường Dật Phi – hai người lớn hơn mình vài tuổi – là 'anh'.
(*nói lại, đầu đến giờ do tui để xưng hô như thế, chứ trước giờ toàn tôi-bạn nha) Vài giây sau, cái giọng còn ngái ngủ của Đường Dật Phi vang lên. Vì vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của anh ta khàn khàn mang theo chút từ tính: "Ừm hửm, Ninh Tiểu Kỵ à, cậu say rượu làm bậy rồi hả?" "Làm sao bây giờ hả? Chịu trách nhiệm chứ sao." "Không phải cậu nói người ta bị cậu làm đến mức không xuống giường được à? Cậu mà không chịu trách nhiệm thì đúng là tên vứt đi đó." Ninh Kỵ ngồi xổm bên giường, vò đầu bứt tóc, lúc này không chỉ mặt đỏ bừng mà cả vành tai cậu cũng đỏ ửng: "Không phải... nhưng, nhưng mà tụi em đều là con trai mà..." Giọng của Đường Dật Phi ở bên kia đầy trêu chọc: "Ơ kìa, lúc cậu 'ngủ' người ta sao không nói người ta là con trai?" "Nhưng cậu chắc chắn thật sự 'ngủ' rồi à? Ninh Tiểu Kỵ, đàn ông mà say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838952/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.