Ninh Kỵ sốt ruột đến mức lật tung cả phòng ngủ lên, giơ điện thoại soi suốt, suýt nữa thì lật cả giường lên mà vẫn không tìm thấy cái bao nào.
Cậu tối sầm mặt mày, chỉ cảm thấy như trời sắp sập đến nơi rồi.
"Cậu đang tìm gì thế?"
Yến Tùy đứng trước cửa phòng ngủ, hơi nhướng mày, nhìn chú mèo con đang chổng mông lên lục lọi.
Ninh Kỵ không quay đầu lại, buột miệng: "Bao cao su."
"..."
Nói xong, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, cả người cứng đờ tại chỗ.
Không khí trong phòng ngủ lập tức ngập tràn sự ngượng ngùng.
Sắc mặt của Yến Tùy không thể miêu tả nổi, hắn lặp lại: "Bao cao su?"
Ninh Kỵ im lặng vài giây, tai đỏ ửng, dứt khoát theo kiểu vỡ rồi thì vỡ luôn: "Đúng, bao cao su. Tôi muốn biết tối qua tôi dùng mấy cái..."
"Nhưng tôi lục tung cả phòng ngủ rồi, cả dưới giường lẫn mép giường cũng tìm không thấy."
Cậu ngồi bệt dưới đất, vò tóc, vẻ mặt đầy hối hận: "Tối qua có phải là tôi không dùng mà cứ thế làm với anh không?"
Yến Tùy: "?..."
Dùng cái gì?
Làm cái gì?
Tại sao hắn chẳng hiểu câu nào vậy?
Ninh Kỵ vẫn đang tự trách móc: "Hôm qua tôi uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, anh không nên để tôi làm bậy như vậy..."
Yến Tùy: "Ninh Kỵ."
Ninh Kỵ đắm chìm trong cảm xúc của mình, chẳng nghe thấy gì: "Sao lại không dùng được chứ... Không hợp lý chút nào..."
Yến Tùy: "."
Hắn bước tới tủ đầu giường, cúi người kéo ngăn kéo ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838953/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.