"Ngoài Triệu Húc với Đường Dật Phi thì buổi tụ họp còn có ai nữa không?"
Tại đèn đỏ ở ngã tư, Yến Tùy ngồi ở vị trí ghế lái, vuốt vuốt vô lăng, giả vờ hỏi một cách không để ý.
Ninh Kỵ ngồi ghế phụ nhìn điện thoại, "Còn có Dương Đức cùng mấy người trong lớp cấp 3 nữa."
Đèn đỏ kéo dài đến 90 giây, Yến Tùy không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây đến lúc nó về không.
"Anh có dây sạc không? Điện thoại của em sắp hết pin rồi." Ninh Kỵ lục lọi ở bảng điều khiển trung tâm.
Yến Tùy: "Có."
Ninh Kỵ giơ dây sạc lên, không nhịn được cười, "Sao lại thành ra như thế này? Mèo tam thể cắn à?"
Đầu dây cáp trắng bị cắn đứt lủng lẳng, còn nhìn rõ dấu răng mèo.
Yến Tùy: "Thành tội quen rồi."
Đừng nhìn con mèo tam thể nhỏ trông hiền lành, hay ngoan ngoãn cuộn cái đuôi bông xù trong biệt thự mèo. Trên thực tế, thành tích của nó vô cùng lẫy lừng. Nó đã chinh phục không biết bao nhiêu sợi dây cáp rồi.
Chiếc ô tô màu đen lao nhanh vùn vụt, Ninh Kỵ với tay lấy điện thoại của Yến Tùy, "Điện thoại của em hết pin rồi, em dùng điện thoại anh gửi số phòng cho bọn Dương Đức nhé."
Chạm được vào điện thoại Yến Tùy, Ninh Kỵ mở khóa. Màn hình khóa là bức ảnh cậu nằm gục trên bàn học ngủ, "Anh đổi từ khi nào vậy?"
Yến Tùy vừa lái xe vừa nói: "Tối qua."
Đây là lần đầu Ninh Kỵ yêu đương. Trước giờ toàn nhìn người ta yêu, giờ đến lượt mình, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838956/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.