Sáng hôm sau, Ninh Kỵ tỉnh dậy. Cậu thấy có người ngồi lặng lẽ bên mép giường.
Cậu úp mặt lên gối, nheo mắt nhìn, từ từ xoa dịu cơn gắt ngủ rồi nghiêng đầu, theo thói quen mà vươn tay ra, mơ hồ gọi tên Yến Tùy.
Yến Tùy rất có kinh nghiệm đối phó với cơn cáu ngủ của cậu. Hắn sẽ lôi cánh tay cậu ra khỏi chăn, cúi đầu xoa bóp tay cho cậu. Động tác nhẹ nhàng như đang xoa bụng cho một con mèo con, chẳng mấy chốc đã làm cơn khó chịu của Ninh Kỵ tan biến hết.
Cánh tay dài mảnh mai với làn da trắng khỏe mạnh vươn ra từ chăn màu xám nhạt. Yến Tùy cúi đầu, chậm rãi nghịch mấy ngón tay thon dài của Ninh Kỵ.
Ninh Kỵ ậm ừ một tiếng, có chút không vừa lòng khi lòng bàn tay bị gãi, giọng vẫn còn mang theo âm mũi của người vừa tỉnh ngủ.
Cậu lại ậm ừ vài tiếng, ra hiệu cho đối phương tiếp tục x** n*n như mọi lần, trông chẳng khác nào một con mèo con nằm ngửa bụng đòi gãi.
Thế nhưng Yến Tùy lại không làm gì, vẻ mặt hơi kỳ quái. Một lúc sau hắn mới gọi cậu: "Ninh Kỵ, hôm qua em có đi siêu thị à?"
Ninh Kỵ vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm: "Không có mà..."
"Cái bao ở đầu giường là em mua online à?" Yến Tùy hỏi tiếp.
"Bao gì cơ..." Ninh Kỵ mơ màng, tai này lọt tai kia, đang định ậm ừ cho qua thì giây tiếp theo đã tỉnh hẳn.
"Bao? Bao gì cơ?!"
Yến Tùy im lặng một lát, nhìn chằm chằm cậu: "Sáng nay trên tủ đầu giường có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838958/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.