Rạng sáng, trong phòng ngủ, Yến Tùy chống nửa người trên, nghiêng đầu tựa tay, tay còn lại vỗ nhẹ nhịp nhàng lên người thiếu niên dưới lớp chăn như đang dỗ dành ai đó vào giấc ngủ.
Hắn khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời, ngân cả nửa ngày mãi cho đến khi thấy hàng mi dài rậm của Ninh Kỵ bên gối cuối cùng cũng khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Yến Tùy khẽ cười, kéo chăn cho người bên cạnh xong thì nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Ninh Kỵ, cũng nhắm mắt lại.
Ninh Kỵ bị cơn ác mộng về Godzilla dọa tỉnh giữa đêm. Khó khăn lắm cậu mới được dỗ ngủ lại, không ngờ lại tiếp tục mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cậu lại thấy con quái v*t t* l*n khủng khiếp kia. Nó có vẻ rất ấm ức, gào rú ầm ĩ. Cậu chịu hết nổi, lấy tay bịt tai, định quay đầu bỏ chạy thì phát hiện tiếng gào nghe có chút quen thuộc.
Sau khi bịt tai, tiếng gầm của Godzilla lập tức nhỏ hơn mười lần, nghe chẳng khác gì tiếng mèo tam thể kêu 'meo meo'.
Ninh Kỵ: "?..."
Cậu ngập ngừng buông tay ra, ngơ ngác nhìn con Godzilla đang 'thình thịch thình thịch' đi về phía mình.
Godzilla càng lúc càng tới gần, thân hình cũng dần hiện rõ___ một cái đầu mèo khổng lồ rất giống mèo tam thể.
Ninh Kỵ: "..."
Cái đầu mèo to tướng rướn cổ kêu lên đầy ấm ức, gọi cậu: "Đao Sẹo, không phải trước đây cậu còn nói là nhớ tôi sao?"
Mi mắt của Ninh Kỵ giật một cái, thầm nghĩ may mà đây chỉ là mơ. Ai ngờ giây tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838960/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.