"Vào chỗ ngồi thì phải luôn mỉm cười, không được mất lịch sự nhìn lung tung. Khi người lớn nói chuyện cũng không được cắt lời. Hôm nay là dịp rất quan trọng đó, nhớ chưa?"
Giang Uyển Nghi chỉnh quần áo cà vạt cho Yến Trác Minh, nét mặt có chút lo lắng. Bà nhỏ giọng dặn dò.
Cậu bé mười ba tuổi Yến Trác Minh vẫn còn mũm mĩm, những ngón tay ngắn kéo cà vạt, sụt sịt mũi, "Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?"
Giang Uyển Nghi đứng dậy, "Chúng ta sẽ đến gặp gia đình người yêu của anh Yến Tùy để bàn chuyện đính hôn."
Nhắc đến Yến Tùy, cậu bé mũm mĩm hơi sợ. Cậu nhóc lùi vào trong ghế sofa, nói lắp: "Mẹ ơi, chúng ta nhất định phải đi à?"
Mỗi lần anh trai về đều cười tươi rồi làm đảo lộn cả nhà. Có lần đang ăn cơm giữa chừng, anh ấy còn làm đổ bàn.
Giang Uyển Nghi nhìn đứa con bé nhỏ co ro trong ghế thì thở dài đầy tiếc nuối.
Hai anh em một người làm việc quyết liệt và mạnh mẽ, một người chẳng có chí lớn, chỉ muốn lớn lên làm đầu bếp.
Giang Uyển Nghi đã nhìn rõ sự thật, biết rằng con trai mình – Yến Trác Minh – không thể hy vọng nhiều. Con trai bà không thể trưởng thành để gây dựng sự nghiệp mà chỉ mong được anh trai là Yến Tùy che chở và bao bọc.
Bà nhìn sang Yến Khải Hàn đang ngồi trên xe lăn, "Hôm nay rất quan trọng, anh cũng đừng làm hỏng việc."
Yến Khải Hàn bị đột quỵ mấy năm trước, hiện tại phải ngồi trên xe lăn, chỉ biết nói lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838961/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.