“Phu quân, sớm như vậy mà chàng phải rời đi rồi sao? Tối qua chàng lại tu luyện cả một đêm nữa, hay là bây giờ nghỉ ngơi một chút?” Tăng Túy Ngữ bước ra từ buồng của Túy Mộng Hiên vội vàng nói, nói xong không nhịn được vịn vào cửa ho một cái.
Ôn Lương nghe thấy tiếng động liền xoay người, trên mặt mang theo một nụ cười dịu dàng nhất bước tới đỡ lấy cô, quan tâm hỏi: “Túy Ngữ, nàng không sao chứ? Đừng gấp, sức khỏe nàng yếu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta vốn không định làm phiền đến nàng nên mới tu luyện ở phòng bên cạnh không đến tìm nàng, vậy mà nàng lại vội vàng chạy ra đây, nhạc phụ biết được lại trách ta chăm sóc nàng không tốt.”
Tăng Túy Ngữ thở gấp hai cái một cách yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia ửng hồng, khẽ cười nói: “Không đâu, phụ thân quá lo lắng cho thiếp thôi, đôi khi cũng hơi quá đáng, nhưng mà người chưa bao giờ vì chuyện này mà trách cứ chàng, hai người rất hợp với nhau mà không phải sao ~ Phu quân đừng nghĩ rằng Ngữ Nhi không biết mà trêu Ngữ Nhi như vậy chứ.”
“Phải phải phải, ta luôn nói không lại Túy Ngữ, nàng nghe lời, trở về nghỉ ngơi trước được không? Đợi đến khi ta xong công việc thì sẽ đến bên nàng, được không?” Ôn Lương vừa nói và dìu Tăng Túy Ngữ đi về phòng.
Tăng Túy Ngữ mỉm cười, trên mặt có chút u sầu, “Phu quân luôn bận rộn như vậy, Ngữ Nhi là thê tử của chàng cũng hiếm khi được gặp chàng một lần…”
“Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410575/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.