“Ủa? Hôm nay con ngủ bao lâu rồi, ngủ vào lúc trưa, chiều tối đã tỉnh rồi ~” Tang Lạc mở mắt ra, nhìn thấy ráng chiều đã bao phủ bên ngoài ngôi nhà, đó là chiều tối, không thể không mỉm cười một cách ngạc nhiên.
“Sư phụ, người sao vậy?” Tang Lạc nói xong, nhìn thấy sư phụ đang ôm mình có điều gì đó không ổn, không khỏi lo lắng hỏi.
Phó Thanh Viễn không lên tiếng mà chỉ thờ ơ lắc đầu, nhưng hai tay chàng lại ôm nàng chặt hơn chút.
Không giống như Tang Lạc tưởng rằng nàng chỉ ngủ từ trưa đến tối, nhưng thực tế nàng đã ngủ từ trưa hôm qua đến tối ngày hôm nay. Phó Thanh Viễn cứ ôm lấy nàng như thế rất lâu, không buông ra một khắc nào. Đã mấy lần chàng muốn đánh thức đồ đệ của mình, nếu không phải đồ đệ trong vòng tay mình vẫn còn nhịp tim và hơi thở, thì Phó Thanh Viễn không thể giữ được bình tĩnh như thế.
Mấy ngày trở lại đây, đồ đệ càng ngày càng ngủ mê mệt, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, thời gian ngủ say ngày càng nhiều, lần này lại ngủ sâu tới lâu như vậy.
Ngày đêm luân chuyển, rõ ràng đang ôm người mình yêu nhất trong vòng tay, nhưng lại có cảm giác như thể không nắm bắt được sinh mệnh của nàng khiến Phó Thanh Viễn không dám thả lỏng chút nào và cũng không dám dời mắt. Đồ nhi không động đậy ngoan ngoãn nép vào trong vòng tay của chàng, từ lúc trời dần dần tối sầm cho đến khi bình minh ló dạng, nàng yên lặng như thể không bao giờ tỉnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410577/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.