“Sư phụ, sư phụ, dậy đi thôi.”
Yến Vũ mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi nàng ấy, cau mày một cái dang chân đá qua bên đó. Sau khi đá xong nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, lúc này Yến Vũ mới tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra liền nhìn thấy Yến Tường cầm y phục từ dưới đất đứng thẳng người lên.
“Sáng sớm trông sư phụ rất có tinh thần.” Yến tường ngồi bên cạnh giường, nở nụ cười dịu dàng với Yến Vũ.
Yến Vũ nhìn những dấu hôn để lại trên cánh tay mình tối qua, phát ra hai tiếng hừm, duỗi chân ra khỏi chiếc chăn rồi đạp đạp bụng của Yến Tường. “Tiểu tử đi lấy rượu cho sư phụ uống, tối qua ngươi đã nói cho ngươi cái gì đó khụ khụ, thì ngươi sẽ mua cho ta một ngàn vò rượu ngon mà.”
Đối với việc bản thân bị sư phụ kiêm đạo lữ gọi là tiểu tử, Yến Tường không thấy chút khó chịu nào, hắn ta bắt lấy bàn chân đang đạp trên bụng mình nhét trở lại vào trong chăn, cười một cách ngây thơ: “Nhưng mà sư phụ, những vò rượu đó đều bị con chôn xuống dưới đất rồi, bây giờ sư phụ không uống được đâu.”
“Cái gì!” Yến Vũ nhảy dựng lên nắm lấy cổ áo trắng tinh của hắn ta quát lớn: “Chắc chắn là ngươi không có mua nên mới lấy lý do này ra! Tên đồ đệ khốn nạn, đã ba ngày không cho ta uống rượu rồi, tối qua đã nói rõ ràng như vậy rồi ngươi còn gạt ta!”
Yến Tường cụp mí mắt xuống, vẻ mặt tuấn tú có chút âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410590/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.