“Chỉ là thứ phế vật ngũ linh căn, hiện tại phụ mẫu ngươi cũng đã chết rồi, trong gia tộc ngươi chỉ là thứ đồ chơi có cũng như không, còn muốn phản kháng lại chúng ta!”
“Đúng vậy, chúng ta nể mặt ngươi, cho ngươi hầu hạ chính là phúc lớn của ngươi, còn dám cự tuyệt.”
Một thiếu niên khoảng mười hai tuổi, y phục mỏng manh cùng mái tóc dài bù xù nằm cuộn tròn trên mặt đất không nói một lời, để mặc cho mấy thiếu niên mười lăm sáu tuổi xung quanh mình vừa đánh vừa đá, cánh tay trần lộ ra đầy vết bầm tím.
“Nè, ta nói bọn nhóc, các ngươi của gia tộc nào vậy?”
Đột nhiên vang lên một giọng nữ khiến mấy thiếu niên dừng tay lại cảnh giác nhìn nữ tử y phục đỏ đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt một thiếu niên đứng đầu trong đó lóe lên, bước lên cung kính nói: “Tiền bối, chúng tôi là gia tộc tu chân họ Ôn ở gần đây.” Những thiếu niên này tuy thích làm những chuyện ức hiếp kẻ yếu, nhưng gặp những tu sĩ mạnh hơn mình thì vẫn biết suy nghĩ.
“Ôn gia? Chưa nghe qua, cậu nằm dưới đất đó ta dẫn đi các ngươi không có ý kiến chứ.” Yến Vũ ngồi trên cành cây bên cạnh, không biết từ đâu lấy ra một bình rượu uống một ngụm, nói với một nụ cười hì hì.
Mấy thiếu nhiên nhìn mặt nhau, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, ở trong gia tộc ít nhiều cũng được che chở nên cũng chẳng có mấy tâm cơ. Một lúc sao cuối cùng cũng có một thiếu niên nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410592/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.