Lòng tham của con người vĩnh viễn vô đáy.
Sau một lần được nếm quả ngọt, không ai có thể kiềm chế không vươn tay hái lần thứ hai.
Huống chi, Trương Quý ở trong lòng bọn họ, vốn đã thuộc về chính mình.
Tiếp sau đêm hôm đó, mong muốn dạy dỗ mỗi ngày đều khiến kẻ khác chờ mong. Mọi người không hẹn mà gặp cùng tuân theo quy tắc cơ bản đó là khoái cảm – chỉ cho Trương Quý khoái cảm, hơn nữa mỗi đêm chỉ được làm một lần.
Lâm Thiếu phối hợp có thể dùng hai chữ ‘tích cực’ để hình dung. Y chẳng từ chối ai, mỗi ngày đều đến đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên giường, rên rỉ đến nhịp nhàng, tuyệt không thể tả.
Ngay cả bọn Nhạc Trừng đều cảm thấy được có chút bất khả tư nghị.
An Lăng hỏi Lâm Thiếu “Xem ra biểu diễn cho A Quý thật sự rất thích ha, kêu đến kinh thiên động địa như vậy.”
Nhạc Trừng nói “Lâm Thiếu, nếu không muốn phải nói cho chúng ta biết, đừng miễn cưỡng.”
Lâm Thiếu đôi mắt hoa đào sáng long lanh đầy kinh ngạc, đứng lên, hỏi Nhạc Trừng “Cậu nghĩ rằng tôi mỗi tối đều là giả vờ kêu sao? Mấy người kinh nghiệm phong phú như vậy, người trên giường rốt cuộc có thích hay không, cậu tự nghĩ a? À, đúng rồi, A Dực, đã nói tôi không thiếu tiền, cậu đừng chuyển tiền vào tài khoản của tôi nữa, nếu không còn tôi sẽ nói với cậu mà.”
Mộ Dung Duy nhìn Mạc Dực đang nhàn nhạt mỉm cười, quay đầu lại trêu chọc Lâm Thiếu “Cậu không thiếu thì sao? A Dực muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050568/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.