Bốn chữ ‘Bọn họ không xứng’ của Trương Quý khiến cho bốn vị quý công tử gần như đồng thời cảm thấy băng hàn thấu tâm.
Bọn họ từng giao thiệp qua rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, danh xe sang rượu, sênh ca cuồng hoan, chưa bao giờ phải như thế, khom lưng lấy lòng người khác lại bị tát một phát vào mặt không chút lưu tình.
Một đêm đó, tâm tình muốn yêu thương nghịch chuyển lại thành chinh phục.
Tuy nhiên, mục tiêu thay đổi, nhưng hành động vẫn tiếp tục như cũ, quy tắc vẫn được giữ nguyên.
Mạc Dực quả nhiên nói được thì làm được, hoàn toàn cấm Trương Quý đến thư phòng, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều buộc Trương Quý tắm rửa rồi nằm trên giường. Đan xen với tâm tình cố chấp của mình, mọi người càng thêm cố gắng để áp chế bản lĩnh của Trương Quý, ra sức làm cho Trương Quý cảm thấy ‘khoái hoạt’.
Đàn ông vẫn là đàn ông, bản năng không thể biến mất.
Được cảm giác sung sướng dưỡng thành thói quen, thân thể bị dạy dỗ đến quá sức mẫn cảm, không ai có thể không đón nhận khoái cảm ồ ập này.
Mặc kệ Trương Quý có bao nhiêu không mong muốn, thân thể cậu sớm hay muộn cũng sẽ đầu hàng.
Thu phục thân thể trước, sau sẽ là thu phục tâm linh.
Đây là một cuộc đấu kéo dài, công thành chiếm đất, một thành lại thêm một thành, thẳng đến khi đánh vào trung tâm thì thôi.
Mọi người tâm chiếu bất tuyên[1].
“Thân thể so với cái miệng thành thực hơn gấp trăm lần.”
Từng địa phương, đều được chiếu cố cẩn thận.
Từ khố hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050569/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.