Bọn An Lăng rất nhanh nối đuôi nhau vào phòng tắm. Lâm Thiếu giao hết đồ vật này nọ cho An Lăng xong, ra trước cửa phòng, ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Trương Quý đầy thờ ơ một cái.
Y rất khó chịu.
Cảm thấy như chính mình là đồng lõa vậy.
Đi ra ngoài, Lâm Thiếu sửng sốt một chút.
Mạc Dực đang đứng ở cạnh hành lang, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, tựa như đang chờ đợi cái gì.
Lâm Thiếu hỏi “Cậu không đi vô à?”
Mạc Dực nói “Có ba người bọn họ là đủ rồi.”
Lâm Thiếu nhìn Mạc Dực, học theo bộ dáng của Mạc Dực, cũng tựa lưng vào tường, khoanh tay lại.
“A Dực.” Lâm Thiếu nói “Cậu thật sự không sợ sẽ giết chết cậu ấy à?”
Hai má lạnh lùng của Mạc Dực hơi co rút một chút, đáy mắt xẹt qua không biết có thể tính là một cái tươi cười hay không.
Lâm Thiếu thở dài một hơi, thấp giọng hỏi “Cậu không phải thích cậu ấy đó chứ?”
Mạc Dực lúc này mới thú vị mà nở nụ cười “Thích? Cậu ta xứng sao?”
Lâm Thiếu không nói gì nữa.
Cửa phòng tắm đã đóng lại, hành lang thực im lặng.
Hai người dựa vào tường, một bên cúi xuống nhìn đất, một bên ngửa mặt nhìn trần nhà, nhưng đều xuất thần.
“Thật giống như một đứa nhỏ.” Mạc Dực bỗng nhiên nói.
Lâm Thiếu quay đầu, nhìn Mạc Dực.
Mạc Dực vẫn cúi đầu, nhìn hoa văn màu đỏ sậm của thảm dưới chân, nói “A Quý giống như một đứa nhỏ vậy.”
Sau ý cười theo khuôn mặt gờn gợn hé ra, đường nét cương nghị bao bởi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050570/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.