“Thả lỏng nào.” Mạc Dực dỗ dành, ngữ khí vỗ về.
Người trong lòng vẫn cứng ngắc như thế, không biết do sợ hãi hay vẫn là cố ý cãi lời hắn.
Sau khi cơn nóng bốc lên đầu, Mạc Dực quan sát gương mặt thanh tú tái nhợt của Trương Quý, bỗng nhiên không rõ vì sao toàn bộ cáu bực đều tắt ngúm hết.
Hắn thậm chí còn muốn buông Trương Quý ra, không cho cậu hoảng sợ cầu xin như thế nữa.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhịn xuống.
Nhìn chằm chằm mười ngón tay bắt lấy tay áo của mình của A Quý, Mạc Dực cười khẽ, ác ý mà gỡ ngón tay cậu. Động tác này khiến Trương Quý phán đoán sai lầm, nghĩ rằng Mạc Dực đang muốn đi lấy những đạo cụ đáng sợ, càng thêm cố sức níu chặt.
Nếu cả người Trương Quý không run se sẽ như thế kia, Mạc Dực sẽ vừa lòng lắm.
“Nè, A Quý, cậu bấu tôi đau lắm đó.” Mạc Dực nhẹ nhàng nói với Trương Quý.
Trương Quý cắn răng, khăng khăng giữ tay hắn.
Tựa như một con thú nhỏ bướng bỉnh, tuyệt đối không cho phép gã thợ săn rút súng ra.
Mạc Dực thử rút cánh tay bị Trương Quý giữ chặt, tiến thêm một bước tăng hiệu quả đe dọa. Trương Quý biết một khi Mạc Dực đã lấy đạo cụ ra thì mình sẽ không còn đường thoát, dựa vào bản năng tự bảo vệ, cậu không hề nghĩ ngợi ngay lập tức ôm chặt lấy thắt lưng Mạc Dực, không để cho hắn tổn thương mình nữa.
Động tác vốn mang tính đả kích, ở trong mắt Mạc Dực, biến thành hành động thân thiết bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050594/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.