Được bọc trong tấm chăn mỏng, nằm trong cánh tay Mộ Dung Duy đi đến một chiếc giường khác, Trương Quý cảm thấy chính mình chẳng khác nào một con rối vô tri vô giác.
Con người làm sao mà giống con rối được?
Dưới bàn tay của Mạc Dực không biết liêm sỉ là gì liên tục bắn tinh đã tiêu hao phần lớn sức lực của cậu, thần kinh lọt vào giằng xé, trở nên hoang mang mê võng, trống rỗng gián đoạn.
Cậu im lặng quấn mình trong chăn, ở trên giường Mộ Dung Duy co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối.
“A Quý.”
Khi bàn tay nam nhân vươn ra chạm khẽ vào khuôn mặt, Trương Quý mới cảnh giác mà nhảy mí mắt, chậm rãi nâng tầm mắt nhìn lên gương mặt trẻ tuổi của Mộ Dung Duy.
“Tôi đút cháo cho cậu, không nóng, ấm thôi, ăn chút được không?”
Trong phòng thoang thoảng mùi cháo.
Thìa đưa tới trước mặt Trương Quý, cậu thảng như không thấy.
Mộ Dung Duy thấp giọng nói “Ăn xíu xiu cũng được, dạ dày cậu không tốt, đêm sẽ khó chịu.” Ngữ khí không giống như bình thường, trừ bỏ ôn nhu, còn mang theo dè dặt sau khi bị đe dọa.
Trương Quý mất tích khiến hắn sợ hãi.
Đó là nỗi sợ hãi không cách nào hình dung được.
Ánh mắt trong veo của Trương Quý yên lặng nhìn hắn một lát, lại rũ xuống.
“Mộ Dung.” Thật lâu, cậu nhẹ nhàng nói “Tôi không thích Mạc Dực.”
Giọng nói bình thản, thậm chí câu từ cũng không kịch liệt.
Cậu nói không thích, mà không phải là chán ghét, sợ hãi, hay oán hận.
Rất bình tĩnh, lại khiến kẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050595/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.