Lục Mạn Mạn vào nhà, quan sát khắp nơi, sau đó đặt bánh cupcake thơm ngào ngạt lên bàn uống trà nhỏ, hỏi Qúy Ninh: “Vị tiên sinh cùng đi với anh đâu?”
“Tiên sinh nhà chúng tôi đại tiểu tiện ở phòng vệ sinh, dạ dày gần đây không được tốt, có lẽ là không quen khí hậu, dọc đường đi bụng cứ ọt ọt ọt.”
Khấu Sâm núp ở ban công hé cửa nghe lén thật sự muốn đè Qúy Ninh xuống đất đánh tơi bời ba trăm lần, có thể đừng nói lời làm tổn hại hình tượng của ông trước mặt con gái được không!
Lục Mạn Mạn đồng cảm nói: “Vậy ăn uống phải chú ý chút, tôi sẽ nói với bà Jonathan, để cho bà ấy làm vài thức ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, đưa cho hai người.”
“Hoàn toàn không có sao.” Qúy Ninh cười ha hả nói: “Tiên sinh nhà chúng tôi như vậy là do tâm trạng gây ra, không có liên quan đến đồ ăn.”
“Vậy anh bảo ông ấy thư giãn thoải mái đi, ra ngoài chơi cũng đừng nghĩ đến công việc gì cả, vui vẻ là quan trọng nhất, nếu thiếu cái gì thì nói cho tôi, đúng rồi đây là số điện thoại nhà, nhà chúng tôi ngay dưới chân núi, cách chỗ này không xa, gọi điện thoại thì rất nhanh sẽ đến.”
“Thật sự là một cô gái ngọt ngào mà.”
Lục Mạn Mạn nói tạm biệt, đi ra khỏi phòng lại phát hiện không thấy chú chó Collie Bì Bì, cô sợ chú chó chạy loại khắp nơi xông vào chỗ khách ngôi nhà đỏ này, vì vậy vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
Men theo tiếng chó sủa, Lục Mạn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/260990/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.