Alex và Louis đồng thời quay đầu lại nhìn người kia.
Người đàn ông đặt ly nước chanh lên bàn nhỏ bên cạnh, đứng lên đi tới chỗ hai người.
Năm nay Khấu Sâm đã bốn mươi ba, dáng người không lộ vẻ già chút nào, rèn luyện lâu dài giúp cho ông ta không có chút da nhăn hay thịt thừa, so với bạn cùng lứa tuổi mà nói, ông ta còn giữ được vóc người vô cùng hoàn mỹ.
Cái tuổi này, chính là thời điểm đàn ông dễ dàng tỏa ra mị lực nhất, so với thiếu niên lông bông, thì tăng thêm một phần khí chất giàu có lại chín chắn.
Lúc giơ tay nhấc chân, mùi vị đàn ông tản ra.
Alex và Louis nhìn nhau một cái, sau đó “bủm” một tiếng, ném Lục Mạn Mạn xuống nước.
Lục Mạn Mạn: …
Hai người cha đồng thời đứng thẳng lên, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, Louis lễ độ hỏi: “Tiên sinh, ông có chuyện gì sao?”
“Cô bé.” Đầu ngón tay của Khấu Sâm giương lên, chỉ theo hướng Lục Mạn Mạn đang chật vật bò lên ướt như chuột lột: “Cô bé và các người, quan hệ gì?”
Alex giải thích: “Con bé là dưỡng nữ của chúng tôi.”
Lục Mạn Mạn nhảy dựng lên, nghiêng đầu trút hết nước trong lỗ ta ra, cắn răng nghiến lợi nói: “Đúng, dưỡng nữ, không phải ruột.”
Ruột sẽ không đối xử như vậy với cô, hừ!
Khấu Sâm lại hỏi: “Thành niên?”
“Thành niên.”
Ông ta nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn, bên trong con ngươi màu quả phỉ có gợn sóng cuồn cuộn: “Ừ…Người Trung Quốc?”
Hành động và câu hỏi của ông ta đã vượt ra khỏi phạm vi người xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/260999/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.