Nguyên Tu nhận được bưu thiếp và hình Lục Mạn Mạn gửi đến.
Trong tấm bưu thiếp hoa anh đào bao quanh núi Phú Sĩ. Mà trong tấm hình kia, dưới táng cây anh đào to lớn hồng nhạt, có một nhà ba người chụp ảnh chung:
Cô gái mặc một chiếc áo hoodie màu hồng cánh sen, Alex tóc đã có vài sợi bạc nhưng cơ thể vẫn cường tráng nâng cô lên cao trên bờ vai, một tay khác của ông ấy nắm Louis đang mờ mịt.
Một mảng lớn hoa anh đào màu hồng sau lưng làm nền, một nhà ba người cảm giác hạnh phúc không có bất kỳ ngôn ngữ nào diễn tả được, cách tấm hình cũng có thể cảm nhận thật sâu sắc.
Mỗi khi Lục Mạn Mạn đi đến một chỗ, đều viết thư đồng thời kèm theo gửi bưu thiếp, đã thành một loại thói quen.
Nguyên Tu liệt kê bưu thiếp mình đã nhận được, bãi biển xanh ở đảo Phuket, Tượng Nhân sư lớn ở Ai Cập, còn có cánh đồng hoang nở rộ đầy hoa đỗ quyên ở Edinburgh…
Một năm không có cô kia, mùa đông của thành phố dường như đặc biệt dài đằng đẵng, gió xuân đến muộn. Ngày Nguyên Tu nhận được thư của cô, mùa xuân của thành phố nở hoa.
Anh ngồi trong thư viện yên tĩnh của trường, trên bàn mở sách GRE ra đọc, trên mặt giấy có vết bút đỏ, đầu ngón tay thon dài của anh miết tấm bưu thiếp đến từ Nhật Bản kia, từ cửa sổ bên cạnh trông về nơi xa.
Sau cơn mưa xuân này, đường đi ướt nhẹp ở sân trường trở nên sáng bóng, có vài cánh hoa nhỏ rơi rụng, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/261002/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.