Lục Hành Thư chẳng phải bị ngã đến ngốc rồi sao, hai ngày nay hành động cứ là lạ. Hạ Thần ngồi xếp bằng, nhấm nháp miếng thịt nướng vừa chín tới, trong lòng có chút mong chờ mơ hồ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy một lát, Lục Hành Thư đã nghiêng người vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vụn thức ăn nơi khóe môi cậu.
Hạ Thần ngây người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có sức chống đỡ trước những chiêu trêu chọc của .
Cậu chớp mắt vài cái, giả vờ bình tĩnh nói: "Lục tướng quân, dạo này anh lạ lắm."
"Lạ chỗ nào?" Lục Hành Thư bật cười.
"Cứ... hay xoa đầu em..." Gương mặt Hạ Thần lộ vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng lại lâng lâng vui sướng: "Lại còn hay cười nữa."
"Bình thường anh nghiêm túc lắm à?"
Hạ Thần gật gật đầu, nghĩ thêm chút rồi lại lắc đầu.
"Vậy bình thường anh đối xử với em có tốt không?"
Câu này thì Hạ Thần gật đầu rất chắc chắn. Vì cậu là bác sĩ, mà nghề bác sĩ vốn được tôn trọng, nên Lục Hành Thư luôn đối xử với cậu rất tốt. Nhưng cậu lại hy vọng Lục Hành Thư có thể tốt với cậu nhiều hơn nữa, bởi vì cậu không giống những người khác.
Thấy Hạ Thần nghiêm túc gật đầu, khóe môi Lục Hành Thư cong lên ánh mắt sáng rực: "Vậy từ nay, anh sẽ còn đối xử với em tốt hơn nữa."
Hạ Thần mở to mắt, tim đập rộn ràng, ánh mắt chờ mong câu nói tiếp theo của anh.
Lục Hành Thư chậm rãi mở lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857028/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.