Ở thủ đô, người duy nhất mà Hạ Thần có thể liên lạc chỉ còn Dương Vũ. Nhưng vào thời điểm này, Dương Vũ có lẽ đang bận cùng vị hôn thê đi thăm họ hàng, không có thời gian để nhận cuộc gọi video từ cậu. Phía ông ngoại, Dương Vũ cũng đã thay cậu đến thăm nom một lượt, mọi thứ đều ổn.
Căn biệt thự rộng lớn ấy vẫn luôn cô quạnh như xưa. Ngoài vài người hầu, chỉ còn lại một mình nguyên soái Phó Nghị, cùng với người cha Phó Ngôn Triết, quanh năm suốt tháng tự nhốt mình trong phòng vẽ.
Thực ra, Hạ Thần cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc, ít nhất là trước khi lên năm. Khi ấy, ba ruột Hạ Dịch Minh vẫn còn sống, còn Phó Ngôn Triết cũng là một người cha dịu dàng, ấm áp. Cả gia đình thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn uống, vui chơi. Ba rất yêu thương cha anh, là hình mẫu Alpha lý tưởng trong mắt mọi người.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay trong ngày sinh nhật năm tuổi của Hạ Thần, tin dữ về việc Hạ Dịch Minh mất tích trong một lần làm nhiệm vụ đã đột ngột truyền về. Ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật vẫn còn đang cháy dang dở chưa kịp thổi tắt, mọi thứ đã khép lại một cách đột ngột và tàn nhẫn như thế.
Phó Ngôn Triết bắt đầu những ngày đi sớm về khuya, Phó cũng vậy. Hạ Thần được giao cho người giúp việc chăm sóc, có khi suốt cả tháng cũng chẳng được gặp cha mình mấy lần. Cậu không vui, cũng rất tủi thân và sợ hãi. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857029/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.