Hôm đó Hoàng Mao đến tìm Lục Hành Thư, vừa khéo là nửa tiếng sau khi sòng bạc tan. Lục Hành Thư lười nhác ngồi ngả người trên ghế sofa trong đại sảnh, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ nhấp từng ngụm nhỏ. Bên cạnh là Hạ Thần ngoan ngoãn xoa bóp vai cho anh.
Thấy Hoàng Mao bước vào, anhnhướng mày, khiến vết sẹo trên mặt khẽ động, kèm theo khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh: "Ồ, quý nhân hiếm thấy."
"Cậu chủ Khâu nói gì vậy, ngài mới là quý nhân, bọn tôi đâu dám lơ là." Hoàng Mao cười hề hề tiến lại gần, Lục Hành Thư ra hiệu cho Hạ Thần rót cho gã một ly rượu. Còn bản thân anh thì thong thả nhấm nháp rượu vang chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo đôi tay đang gọt táo của Hạ Thần.
Hoàng Mao ngậm điếu thuốc, nhe ra hàm răng vàng khè, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo rộng của Hạ Thần. Vài vệt bầm đỏ nhàn nhạt thấp thoáng, không che nổi ý xuân mập mờ. Gã nở nụ cười nham nhở lời nói ám chỉ rõ ràng: "Cậu chủ Khâu quả nhiên là người sành sỏi."
"100 người, tôi không cần Beta." Lục Hành Thư hoàn toàn nhập vai thiếu gia Khâu, khí thế ngạo mạn, càng diễn càng ra chất.
Sắc mặt Hoàng Mao thoáng biến đổi, ánh mắt láu cá lộ ra chút ngờ vực: "Cậu chủ Khâu đang đùa sao?"
"Giá mỗi người là bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi."
Lục Hành Thư ra hiệu cho người phía sau mang tới một chiếc vali, dùng ngón trỏ gõ lên nắp hộp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857031/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.