Lý Bắc Bắc đứng ngoài sân huấn luyện, tay xách một giỏ nhỏ đầy trái cherry đen bóng. Sau Tết tiết trời ấm dần lên, buổi trưa đầu xuân luôn khiến người ta dễ buồn ngủ. Lý Bắc Bắc cũng phải chợp mắt một lát rồi mới nhớ ra sáng nay có cherry mới vừa được gửi tới, mà cậu vẫn chưa mang cho Tiêu Minh.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng chiếu lên khiến cả người cậu như phát sáng, mái tóc màu nâu hổ phách lấp lánh dưới nắng.
Tiêu Minh từ xa đã trông thấy cậu, vội chỉnh lại tác phong rồi chạy lại: "Y tá Lý, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Lý Bắc Bắc trông đầy năng lượng, rõ là vừa ngủ dậy tinh thần phơi phới: "Đồng nghiệp tôi về thủ đô thăm nhà mang về đấy, tôi để dành cho anh một ít."
Thấy là cherry, Tiêu Minh thoáng do dự không đưa tay nhận ngay: "Thứ này không dễ mang theo, cậu giữ lại mà ăn đi."
"Cái này là em để dành riêng cho anh đấy."
Trước sự nhiệt tình như thế, Tiêu Minh cũng không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy. Anh liên tục nói lời cảm ơn, nhưng vẫn thấy hơi ngại ngùng, vành tai cũng hơi ửng đỏ.
Từ sau khi bắt đầu chia sẻ đồ ăn vặt với nhau, cả hai đã thân thiết hơn không ít.
Tiêu Minh biết Lý Bắc Bắc là một Beta chính hiệu, biết cậu mê tám chuyện và đồ ngọt, còn biết nhà cậu có ba anh em, cha mẹ thì mở quán cơm nhỏ. Nói chung Lý Bắc Bắc là một người thật thà, không giấu được cảm xúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857032/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.