Trong sách của Nam Mộc có một đoạn khiến Lục Hành Thư hiếm hoi gật đầu đồng ý:
"Khi bạn thích một người, dù có bịt kín miệng, thì ánh mắt say mê kia cũng sẽ thay bạn tỏ tình; dù có che đôi mắt lại, thì khóe môi khẽ cong lên kia vẫn sẽ thốt ra lời yêu. Đến cuối cùng, bạn chỉ còn cách xoay người rời đi. Nhưng bạn quên mất rằng, chỉ cần bạn ở bên người ấy, từng cử chỉ, từng hành động đều sẽ tố cáo tình cảm sâu đậm trong lòng bạn, tr*n tr** như ánh sáng, chẳng thể giấu giếm."
Tình cảm của anh dành cho Hạ Thần sớm muộn cũng không thể giấu được. Mà hắn lại không muốn để Hạ Thần bị người ta chỉ trỏ, bị gọi là "kẻ thứ ba", là "kẻ chen chân vào".
"Trên phố Đông có tiệm bánh nướng, bánh phô mai của họ là ngon nhất." Hạ Thần vừa đi trên đường chạy bộ vừa nói, gió chiều thổi qua làm mái tóc dài của cậu hơi rối lên. Cậu quay đầu nhìn Lục Hành Thư đang đi bên cạnh, ánh mắt mang theo chút mong đợi: "Chỉ tiếc là bánh không mang về được."
Rồi cậu nở nụ cười, nhẹ giọng bổ sung: ""Nhưng kẹo sữa của tiệm đó ngon lắm. Lâu lắm rồi em chưa được ăn."
"Được, vậy để anh đi mua." Lục tướng quân kiên nhẫn trả lời, giọng vô cùng dịu dàng.
Hiếm khi cả hai đều rảnh sau bữa tối, nên cùng ra sân huấn luyện đi bộ dạo quanh đường chạy. Thời tiết đang ấm dần lên, tiêu cơm một chút cũng là lựa chọn không tồi.
Nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857033/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.