Viện trưởng cũ của trại trẻ mồ côi ở thủ đô đã nghỉ hưu vài năm trước, sức khỏe cũng không được tốt. Trong quá trình điều tra vừa rồi, viện trưởng mới không nhớ rõ lắm về chuyện của Lý Bắc Bắc, hầu hết thông tin đều tra lại từ hồ sơ lưu trữ của những năm trước.
Mấy hôm trước, khi Lục Hành Thư cho người tới liên hệ, viện trưởng cũ đang nằm viện nên không tiện quấy rầy.
Dù sao họ cũng chỉ muốn xác minh sơ bộ về việc Lý Bắc Bắc từng được nhận nuôi, nên lúc ấy cũng không cố gặp cho bằng được.
Nào ngờ khi viện trưởng mới vào bệnh viện thăm tiện miệng nhắc đến việc này, thì viện trưởng cũ lại nhớ rất rõ, bởi vì Lý Bắc Bắc khi còn bé thật sự rất đặc biệt.
Trại trẻ này được thành lập đã lâu, nhưng vì có nguồn tài trợ từ nhà nước, nên cơ sở vật chất vẫn được bảo trì khá tốt. Cứ vài năm lại có người đến kiểm tra, tân trang đảm bảo bọn trẻ có một nơi ở tử tế và an toàn.
Viện trưởng già khoảng ngoài bảy mươi tuổi đích thân mời Lục Hành Thư và Hạ Thần ngồi xuống rồi tự tay pha trà cho họ. Hạ Thần định đứng dậy phụ giúp, nhưng bị ông cụ với tay ra ngăn lại, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, ôn hòa nói: "Ngồi đi cháu, để ta đi lấy mấy tấm ảnh."
Hạ Thần khựng lại, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng chậm rãi ấy, bỗng chốc lại nhớ đến ông ngoại của mình. Không biết giờ ông đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857036/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.