"Thơm quá, em thích." Hạ Thần cười lên, đôi mắt long lanh dường như có ánh sáng lấp lánh trong đó.
Tựa như thiếu niên, tựa như một giấc mộng.
Bỏ qua vẻ lạnh lùng thường ngày, Hạ Thần khi say rượu chẳng khác gì một đứa trẻ con cứ quấn lấy Lục Hành Thư làm nũng. Không còn gọi "tướng quân" gì nữa, miệng toàn "Lục Hành Thư" một cách thân mật.
"Lục Hành Thư, anh lại đây."
"Lục Hành Thư, anh không được lại gần."
"Lục Hành Thư, anh, đúng anh đó, đứng đó cho tôi, dựa sát vào tường. Đứng nghiêm! Không được nhúc nhích!"
"Lục Hành Thư, anh mà dám nhúc nhích tôi bắn anh đấy! Bằng, bằng bằng"
Lục Hành Thư đứng thẳng người dựa sát vào tường, bất lực nhìn "tiểu quỷ uống rượu" đang ngồi xếp bằng trên giường, tay tạo hình như đang cầm súng bắn tứ tung, mặt mũi toàn vẻ tuyệt vọng: "Bác sĩ Hạ..."
"Cho phép anh gọi tôi là bác sĩ Hạ à?" Hạ Thần vỗ mạnh vào ngực mình nghiêm giọng: "Gọi là Tiểu Thần!"
"Tiểu Thần?"
"Ừm." Hạ Thần mím môi gật đầu đáp.
Lục Hành Thư lại gọi: "Tiểu Thần."
"Ừm ừm!". Giọng đáp vừa mềm vừa ngoan.
Thấy thế Lục Hành Thư dứt khoát đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêng người lại gần cậu dịu giọng nói: "Tiểu Thần, ngoan, ngủ một lát được không em?"
Ánh đèn trong phòng khách sạn mờ ảo, kiểu thiết kế đầy ám muội này khiến Lục Hành Thư ngồi cũng không yên. Hạ Thần mặt đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ từ chối lời đề nghị của anh, nhưng lại chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857037/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.