Phó Ngôn Triết được chăm sóc rất chu đáo. Lục Hành Thư thậm chí còn đặc biệt dọn riêng một phòng trống trong biệt thự để làm xưởng vẽ cho ông. Bác Trương cũng được Lục Hành Thư mời về với mức đãi ngộ hậu hĩnh, ở lại biệt thự để chăm nom cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Phó, trong lòng bác Trương vẫn luôn mang một chút ngần ngại. Nhưng vì muốn ở bên chăm sóc Phó Ngôn Triết bà tạm thời chấp nhận.
Lục Hành Thư đã cố gắng lo liệu mọi thứ một cách chu toàn, thậm chí còn mời Dương Vũ tiếp tục đảm nhiệm vai trò bác sĩ riêng cho Phó Ngôn Triết.
Khi Hạ Thần một lần nữa bước vào căn biệt thự ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tầng một có một khung cửa sổ sát đất lớn, vào mùa hè ánh sáng chiếu rọi khiến căn phòng lúc nào cũng phảng phất cảm giác oi bức. Trước đây, Hạ Thần từng bày không ít chậu cây xanh ở đó để làm dịu mát không gian. Nhưng giờ đây, phần lớn đều đã héo rũ, chỉ còn trơ lại những chậu cây rỗng tuếch, quạnh quẽ và im lìm.
Hôm nay hiếm khi thấy Phó Ngôn Triết không ở trong phòng vẽ. Ông đang ngồi xổm bên cạnh mấy chậu cây trống, dưới sự dìu dắt của bác Trương, cẩn thận tưới nước lên những chiếc chậu vốn đã khô cằn. Trong mắt ông, dường như trong lớp đất trống rỗng ấy vẫn đang sinh trưởng những mầm hoa vững chãi, bám rễ thật sâu. Giống như trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857050/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.