Hạ Thần khi mang thai ngủ rất chập chờn, chỉ một chút tiếng động cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa tí tách không ngớt. Hạ Thần th* d*c, chống một tay xuống giường ngồi dậy. Miệng khô lưỡi rát, trong đầu lờ mờ hiện lên vài bóng hình, nhưng nhìn không rõ. Cậu không bật đèn, mò mẫm bước xuống giường trong bóng tối, đến cả dép cũng không mang, cứ thế chân trần bước đến bên cửa sổ, nơi ánh đèn đường bên ngoài bị nước mưa làm cho trở nên mờ mịt xám xịt.
Hạ Thần ôm lấy hai cánh tay, cảm thấy lạnh, liền tắt máy điều hòa.
Chiếc đèn bàn cuối cùng cũng được bật lên, nhưng chỉ ở mức sáng mờ nhất. Hạ Thần cầm ly nước trên tủ đầu giường lên, uống được vài ngụm mới phát hiện bên trong đã cạn đáy. Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng đến giọng nói trầm thấp của Lục Hành Thư: "Hạ Thần, mở cửa đi."
Tuy không biết Lục Hành Thư tại sao lại đứng ngoài cửa phòng cậu giữa đêm khuya thế này, nhưng Hạ Thần cũng không từ chối, vừa hay cậu cũng đang định xuống lầu lấy nước uống. Chỉ là khi mở cửa ra, Lục Hành Thư đang bưng một khay đồ ăn trong tay, bên trên đặt một ly nước nóng và một phần sandwich. Hạ Thần sờ sờ bụng mình, quả thực có hơi đói.
Ánh mắt cậu vô tình liếc xuống sàn, trông thấy tấm chăn bị vo lại thành một đống trước cửa liền ngẩn người. Chẳng lẽ mấy đêm nay Lục Hành Thư đều ngủ ngoài cửa phòng cậu?
Lục Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857051/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.