"Ha Dịch Minh và vị hôn phu của cậu ấy là thanh mai trúc mã, từ rất sớm đã bí mật đính hôn với nhau. Ban đầu, ba con chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy, mỗi lần đến bệnh viện quân đội vẽ phong cảnh đều hẹn gặp mặt. Cậu ấy là sinh viên nghèo nổi tiếng của bệnh viện, nhưng cũng là học trò xuất sắc nhất, được thầy cô yêu quý nhất. Có lần, ba con đi xe đến bệnh viện quân đội thì gặp tai nạn, là Hạ Dịch Minh đã cứu ông ấy. Vì chuyện đó mà cánh tay cậu ấy còn để lại một vết sẹo rất dài." Phó Nghị đưa tay lau mặt, giọng trầm buồn: "Ba con có thói quen viết nhật ký. Sau khi ông ấy phát điên... ta đã lén đọc cuốn nhật ký đó."
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, ngay lúc chiếc xe tải suýt chút nữa cán qua Hạ Dịch Minh, người bị anh dùng sức đẩy ra là Phó Ngôn Triết rốt cuộc đã nhận ra một điều. Cậu hình như đã rất thích Hạ Dịch Minh rồi. Nếu vừa rồi anh thật sự chết, thì có lẽ cậu sẽ hận chính mình đến chết mất.
Còn chưa hoàn hồn thì Hạ Dịch Minh đã nhanh nhẹn bế thốc cậu lên đưa thẳng đến phòng y tế. Giáo viên trực trong phòng vừa nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo sơ mi của Phó Ngôn Triết thì giật mình hoảng hốt. Nhưng sau khi kiểm tra mới phát hiện toàn bộ máu đó đều là của Hạ Dịch Minh, cánh tay anh bị rạch một đường dài sâu hoắm.
Phó Ngôn Triết đỏ hoe mắt, đứng cũng không còn vững.
"Bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857056/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.