Hạ Thần khóa cuốn nhật ký lại, cậu không còn muốn biết đoạn bị Phó Ngôn Triết xé đi rốt cuộc đã viết gì. Cùng lắm cũng chỉ là những giằng xé đau đớn khi vì tình yêu mà phải từ bỏ lòng tự tôn mà thôi.
Hôm sau, sau một đêm suy nghĩ, Hạ Thần đứng trước cửa nói với Lục Hành Thư đang chuẩn bị ra ngoài: "Em cứ cảm thấy có gì đó rất lạ. Nếu chỉ đơn giản là hận ba, thì tại sao ông ấy không trực tiếp đề nghị ly hôn? Mà lại phải giả chết, từ bỏ tất cả công trạng, ẩn danh đổi họ để nghiên cứu PCI-1?"
Lục Hành Thư rất hài lòng vì tư duy của Hạ Thần luôn cùng nhịp với mình.
"Anh đã cho người điều tra về Hứa Tầm. Nếu những gì ghi trong nhật ký là thật, thì kẻ thực sự khiến nguyên mẫu PCI-1 rò rỉ ra thị trường, dẫn đến cái chết hàng loạt hẳn phải là Hứa Tầm, người đã chết, cùng với kẻ đã mua nguyên liệu từ anh ta. Nhưng trong hồ sơ vụ án, thông tin về người mua lại hoàn toàn không xuất hiện, giống như người đó chưa từng tồn tại."
"Vậy anh định tìm thế nào?"
Sự biến mất của Hạ Dịch Minh và cú sụp đổ của Phó Ngôn Triết đã khiến mọi manh mối về người mua nguyên liệu PCI-1 biến mất. Tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Anh nuôi cả đội tình báo tốn biết bao tiền, chẳng lẽ chỉ để ngồi không ăn trắng? Manh mối ít, nhưng cũng không phải không thể lần ra." Lục Hành Thư chợt nhớ đến chuyện gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857057/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.