"Choang." Khung ảnh rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề và chói tai. Phó Ngôn Triết đờ đẫn, chậm rãi cúi xuống nhặt lên. Mảnh kính vỡ cắt rách đầu ngón tay. Ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, những cụm mây dần bị bóng đêm nuốt chửng. Từng chiếc đèn trong vườn biệt thự lần lượt sáng lên, làm dịu đi sự cô tịch giữa mùa đông.
Ông đưa ngón tay bị thương lên miệng, khẽ m*t lấy vết máu, lặng lẽ chờ đợi màn đêm sâu hơn.
Dì Trương đẩy cửa bước vào, bưng theo một ly nước nóng. Nhìn thấy bàn tay của Phó Ngôn Triết, bà lo lắng nói: "Sao bị thương mà không gọi tôi?" Bà đặt ly nước xuống, tìm băng cá nhân.
Phó Ngôn Triết ngây người nhìn bà, lại cúi đầu liếc mấy lần về mảnh kính vỡ dưới đất và tấm ảnh chụp chung ba người, bất chợt hỏi: "Cái này hỏng rồi, có sửa được không?"
"Không sửa được cũng không sao, mai tôi bảo người mua cho cậu cái khung mới." Dì Trương cười, cẩn thận dán băng cá nhân vào vết thương rồi dặn dò: "Lần sau có làm vỡ cái gì thì cứ để đấy, đợi tôi đến dọn, tuyệt đối đừng tự mình động tay. Biết chưa?"
"Biết rồi. Cha tôi đâu?"
"Lão gia ra ngoài rồi, chắc về muộn một chút." Vừa rồi nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lục, hay tin Hạ Thần được đưa vào viện, Phó Nghị lập tức đến đó ngay.
Phó Ngôn Triết khẽ gật đầu, tự mình đi tới bên cửa sổ, cúi người dựa vào bậu cửa đón gió. Gió đêm lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857060/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.