Trước khi xuất viện, Nam Mộc có đến một chuyến, mang theo một ít đồ dùng cho em bé. Nhìn đống quà trong phòng bệnh đã sắp chất thành núi, Hạ Thần cũng chỉ biết liên tục cảm ơn.
Hôm nay Lục Hành Thư bận việc không đến được, chỉ có Lý Bắc Bắc ở lại bệnh viện trông Hạ Thần và hai đứa nhỏ. Khi Nam Mộc bước vào, Lý Bắc Bắc căng thẳng thấy rõ, cậu đứng chắn trước nôi trẻ không chịu nhường chỗ cho cậu ta nhìn bọn trẻ. Hạ Thần biết Lý Bắc Bắc đang nghĩ gì, nhưng nói cho cùng Nam Mộc cũng đâu phải kẻ xấu, dù cậu ta có là con trai của Hứa Tầm thì cũng không đến mức không cho nhìn trẻ con một cái.
Thế nhưng Lý Bắc Bắc chỉ cần nhìn vào đôi mắt Nam Mộc là trong lòng đã nảy sinh cảm giác bất an không rõ lý do, bèn cau có nói: "Bọn nhỏ vừa mới ngủ, lát nữa mà tỉnh thì dỗ mệt lắm."
Nam Mộc nhìn ra được sự dè dặt trong thái độ của Lý Bắc Bắc, nhưng cũng không giận, liền không nhắc đến chuyện muốn nhìn trẻ con nữa.
"Nghe nói sách của anh sắp được chuyển thể thành phim?" Hạ Thần chủ động tìm đề tài.
Nam Mộc khẽ cười: "Ừ, đến lúc đó tôi gửi vé xem phim cho các cậu."
"Được, cảm ơn nhé."
Sau đó cả phòng rơi vào khoảng lặng gượng gạo. Hạ Thần thầm nghĩ: Lục Hành Thư sao còn chưa về. Cậu và Nam Mộc chẳng biết nên nói gì, mà điều muốn hỏi thì lại không thể mở miệng.
"Dạo này Hành Thư cứ chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857061/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.