Tiêu Minh đứng ngẩn ra trước chiếc nôi nhỏ, đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển.
Chỉ mới ra ngoài làm nhiệm vụ một chuyến, vậy mà khi quay về Lý Bắc Bắc đã sinh con rồi. Hắn vốn còn định ở bên cậu lúc sinh, cả kỳ nghỉ phép cũng đã xin sẵn. Nào ngờ Lý Bắc Bắc lại sinh sớm hơn dự kiến.
Hắn đưa tay ra, dè dặt dùng ngón trỏ khẽ chạm vào nắm tay bé xíu của con trai. Động tác cực kỳ cẩn thận, đến cả một chút lực cũng không dám dùng, chỉ sợ làm đau đứa trẻ nhỏ xíu mềm mại trước mắt này.
"Anh thử bế con một chút đi". Lý Bắc Bắc nằm trên giường, ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng nhìn hắn.
"Anh không dám". Tiêu Minh nghiêm túc rụt tay lại: "Con nhỏ quá."
"Anh chỉ cần đỡ lấy đầu con là được rồi". Lý Bắc Bắc vừa nói vừa nhẹ nhàng hướng dẫn.
Thế nhưng Tiêu Minh vẫn không dám bế con, cứ đứng ngây người bên chiếc nôi thật lâu cho đến khi lưu luyến không nỡ mới chịu quay về ngồi cạnh giường Lý Bắc Bắc.
Hắn nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay thô ráp nhưng lại truyền đến cảm giác an tâm lạ kỳ. Ánh mắt hết lần này đến lần khác lại vô thức liếc nhìn về phía chiếc nôi.
"Không sao đâu, anh cứ qua bế con đi". Lý Bắc Bắc cố nén cười, giọng nói dịu dàng trấn an.
Tiêu Minh bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu: "Thôi, anh ở cạnh em thêm một lúc nữa đã."
Con... đợi lớn thêm chút rồi bế cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857072/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.