"Tiêu Minh, vì con cái, chúng ta phải cố gắng hơn nữa nhé! Cố lên nha!"
Đó là câu mà mỗi tối Lý Bắc Bắc đều lặp đi lặp lại như một nghi thức nhỏ trước giờ đi ngủ.
Mẹ Tiêu vì muốn góp phần giúp đỡ nên ngày nào cũng đổi món, nấu đủ loại canh đại bổ cho Tiêu Minh. Cuối cùng ngay cả mẹ Lý cũng tham gia vào "tổ đội dinh dưỡng" này, thay phiên nhau bồi bổ cho Tiêu Minh từng bữa ăn.
Tiêu Minh không biết rốt cuộc mình nên tăng cân hay giảm cân, nhưng người gầy đi lại là Lý Bắc Bắc. Không rõ là do tâm lý nặng nề hay vì áp lực, cậu rõ ràng trông vẫn tươi tắn, hoạt bát, nhưng chỉ có Tiêu Minh mới hiểu, Bắc Bắc của hắn vốn là một đứa trẻ rất cần được bao dung và vỗ về.
Tiêu Minh xót lắm. Hắn bắt đầu khuyên nhủ Lý Bắc Bắc bớt đặt nặng chuyện có con. Bởi với hắn chuyện con cái nên để tùy duyên. Hắn không muốn Lý Bắc Bắc phải chịu bất kỳ áp lực nào chỉ vì một khả năng mong manh.
Lâu dần mẹ Tiêu cũng chuyển sang đứng về phía hai đứa.
Chỉ còn mỗi bố Tiêu vẫn giữ vẻ mặt cau có âm thầm tức giận, nhưng cũng không giận được lâu. Bởi Lý Bắc Bắc luôn miệng "chú ơi" trước, "chú ơi" sau, lễ phép dịu dàng khiến ông khó mà giận nổi.
Thật lòng mà nói, bố Tiêu sớm đã coi Lý Bắc Bắc như con ruột trong nhà rồi.
Nhà họ Tiêu vốn cũng không phải kiểu gia đình nhất định phải có cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857073/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.