Chẳng phải có một câu thế này sao, "Kẻ thông minh không rơi vào bể tình".
Hắn không yêu tôi, cho nên ở trước mặt tôi vĩnh viễn luôn sáng suốt.
Hắn yêu Tần Nhược Thủy, cho nên đầu óc cuồng si.
Tôi đuổi ngự y mà Tạ Dung Khâm cho truyền ra khỏi Tiêu Phòng Điện.
Tôi cũng không còn muốn hỏi có phải hắn đã hạ cổ gì đó lên tôi không.
Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?
Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nhìn thấy Tần Nhược Thủy.
Lúc nhỏ tôi cáu kỉnh với bố mẹ, không muốn gặp bọn họ thì khoá cửa phòng là được.
Nhưng hiện tại, khoá cửa Tiêu Phòng Điện cũng vô dụng.
Tạ Dung Khâm là hoàng đế, không ai có thể cản đường hắn ta.
Tôi càng không muốn nhìn thấy hắn, hắn càng đến tìm tôi.
Hắn muốn tôi làm trà sữa cho hắn.
Có một năm nọ tôi phát hiện trong cung vậy mà lại có sữa bò, bản thân buồn miệng nên dùng sữa bò nấu với trà, bỏ thêm đường, sau đó bưng lên cho hắn nếm như hiến dâng bảo vật.
Từ đó hắn cũng thích uống.
Hắn còn muốn tôi chơi bài với hắn.
Tôi không quen chơi bài diệp tử trong cung nên tự mình vẽ một bộ bài tú lơ khơ dạy hắn chơi. Bất kể quy tắc thay đổi thế nào, hắn vẫn luôn thắng được tôi.
Nhưng những chuyện này tôi đều không muốn làm nữa.
"Vậy trẫm vẽ cho nàng một bức tranh nhé?" Gần đây thái độ hắn đối với tôi đặc biệt tốt.
Tạ Dung Khâm là một tài năng có tiếng, một tay màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-uong/512066/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.