Tôi trở mình, không muốn nghe em ấy nói thêm.
Tiểu Đào thở dài, biết điều không khuyên nữa.
Buổi tối, A Man đến.
9.
A Man là nô lệ tôi mua lúc Tạ Dung Khâm đưa tôi đi xem chợ nô lệ.
Lúc mới mua em ấy, em ấy thật sự rất nhỏ.
Chỉ mới mười hai tuổi.
Vóc dáng không cao, đói đến xanh xao vàng vọt, nhưng lại nhe nanh múa vuốt với người khác, hung dữ vô cùng.
Tôi vừa nhìn đã nhìn trúng em ấy.
Những ngày tháng ở đây quá tẻ
nhạt, tôi muốn có một người không quá giữ phép tắc chơi với tôi.
A Man quả thật trở thành một người bạn chơi cùng tốt nhất, chỉ là năm tháng trước, em ấy đã xuất cung.
"Nương nương, em tra được rồi."
Thân hình A Man cao lớn, cũng trắng trẻo hơn năm đó nhiều, em ấy vừa vào điện đã vội vã nói.
Tôi phản ứng một lúc mới nhớ đến "tra được" mà em ấy nói là chỉ điều gì.
Tôi thành thân với Tạ Dung Khâm đã ba năm mà vẫn chưa có con.
Hai năm nay tôi vì vậy mà chịu không ít khổ cực, chưa từng dừng uống các loại thuốc thang.
Năm tháng trước, A Man đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kì lạ, lấy nửa bát máu của tôi, nói muốn xuất cung điều tra.
"Nương nương, là Tị Tử* Cổ."
*Tị tử: ngừa thai
Cổ?
Thứ mà chỉ nghe qua trong lời đồn.
"Tị Tử Cổ là cái gì?"
"Nương nương nhiều năm không có thai, chính là vì cổ này."
Ồ...
Chẳng trách, A Man là người Lĩnh Nam.
"Cổ này không giải được." A Man lại nói
Ồ.
Thật ra cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-uong/512067/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.