"Chuyện ngày đó, ta đều biết rồi." Tuyên Dương nhìn nam nhân mang vẻ mặt im lặng ở đối diện.
"Trong thành Hàng Châu này, còn có ai chưa biết ư?" Hàn Khâm kéo nhẹ khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu.
Tuyên Dương lắc đầu: "Từ đầu tới cuối ta đều ở lầu ba, tận mắt thấy tất cả, người khác không hiểu Vãn Nhi, ta rất quen thuộc nó, nó quan tâm ngươi, cũng không phải như nó biểu hiện ra."
"Quan tâm thì như thế nào? Ta muốn không chỉ là nàng quan tâm."
"Nó cần thời gian đón nhận phần tình cảm này, ngươi đối với nó mà nói, gần như là một người xa lạ."
"Người xa lạ." Trên dung nhan lạnh lùng xuất hiện vẻ không biết làm sao, "Ngươi nói không sai, hiện tại ta ở trong mắt nàng quả thật chỉ là một người không quen biết."
"Thực ra nàng thích, vẫn luôn là người khiêm tốn, phong lưu nho nhã, ôn nhuận như ngọc như ngươi vậy, lúc trước theo từ Mạc Bắc đến Kinh Thành, ta hoàn toàn cảm nhận được nàng ỷ lại và mê luyến ngươi, có lẽ đúng là nàng đơn thuần chấp nhất nhiệt tình, đó cũng là một trong những nguyên nhân nàng hấp dẫn ta, nếu không phải sau này ta bá đạo tiến vào chiếm giữ cuộc sống của nàng, sau đó lại có đủ loại dây dưa, có lẽ nàng sẽ không động tâm với ta nhanh như vậy. Thậm chí, ta cảm thấy sở dĩ nàng được ăn cả ngã về không đặt tình cảm ở trên người ta, là vì ngươi làm nàng rất thống khổ, cũng bởi vì sau này ta và Dung Uyển thành thân, tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246264/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.