Tổng hiệu buôn của Hàn gia ở đường Đông.
Vừa vào cửa, Vị Vãn lập tức thấy Hàn Khâm ngồi ở chỗ kia nói chuyện với chưởng quầy.
Đôi mắt xanh nhìn phía nàng, trên mặt của y cũng không có vẻ mặt ngoài ý muốn, giống như đoán được nàng sẽ tới đây.
"Ta có việc tìm ngươi." Nàng nói thẳng.
"Đúng lúc, ta còn chưa đi trà lâu nàng mới mở, không ngại đi ngồi một chút." Y đứng lên, tư thế tao nhã làm tư thế “mời”.
Vị Vãn phất tay áo đi trước.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
"Tiểu thư, vừa vặn có trà búp Minh Tiền Long Tĩnh mới, cho ngài và Hàn gia một bình loại một?" Tiểu nhị ân cần gọi.
Vị Vãn gật đầu.
"Cần bánh trà gì?"
"Ngươi tùy tiện chọn một loại tinh xảo nhất." Vị Vãn nhìn nam nhân đối diện, ý vị thâm trường dương môi, "Đúng rồi, chuẩn bị cho Hàn gia một đĩa bánh mềm hạt sen."
Chống lại ánh mắt nghi hoặc của y, nàng cao giọng cười: "Có lẽ kém hơn đồ Phong Nguyệt làm cho ngươi ăn, ngươi chấp nhận một chút."
"Ta không thích ăn đồ ngọt." Y nhàn nhạt đáp.
"Ngươi thừa nhận mới là lạ." Nàng lộ ra khinh bỉ.
Hàn Khâm cũng không so đo với nàng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng tìm ta có chuyện gì?"
"Sách này là có ý gì?" Nàng ném bản《mai đàm tiểu trát》lên trên bàn.
Tiếng vang thanh thúy, làm khách nhân bên cạnh vươn cổ nhìn.
"Thấy bản của nàng bị dính bùn đất, nên nghĩ đưa đến cho nàng bản mới." Y thong dong trả lời.
"Ngày đó chúng ta ở thư trai gặp nhau là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246265/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.