Hoàng hôn.
Phía chân trời đám mây di động, bầu trời chiều nhiễm lên màu vàng rực rỡ, tất cả đều bao phủ ở trong màu vàng mỏng ấm áp, yên tĩnh tốt đẹp.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Có ai đang thổi sáo, làn điệu triền miên xa xưa, giống như mỗi một tiếng không thể không thở dài, làm người nghe có chút hoảng hốt.
"Dương tiểu thư?" Hạ nhân dẫn đường chần chờ gọi nàng một tiếng.
Vị Vãn hoàn hồn, đi theo gã đi về phía trước.
Đình viện trước mắt u nhã tĩnh mịch rất khác biệt, cầu nhỏ nước chảy, thanh tú nhưng không mất đại khí.
Đây là thương gia giàu có thần bí thành Hàng Châu sao, nàng thử thăm dò xin gặp mặt, không ngờ y lại sảng khoái đồng ý gặp.
"Ngài ở trong này uống ly trà, tiểu nhân phải đi thông báo với chủ tử."
Vị Vãn gật đầu, ngồi ở trong sảnh lẳng lặng chờ.
Tiếng sáo càng rõ ràng, hẳn là người ở trong đình viện này thổi, nghe ra trình độ âm luật của người nọ có chút tinh sảo, nàng ngưng thần nghe, nhưng lại chậm rãi đắm chìm trong đó.
"Dương tiểu thư."
Một nam tử trẻ tuổi anh tuấn đi tới, Vị Vãn đứng lên, nhất thời không thể xác định thân phận của hắn: "Ngài là?"
"Tại hạ họ Quý, chủ tử của ta bảo ta mang ngài đi thư phòng gặp ngài ấy."
"Ồ." Vị Vãn lên tiếng, nghĩ rằng người kia không phải đang thổi sáo, nàng đã nói rồi, qua một lát nữa gặp người khẳng định như nàng đoán, không phải người bệnh tật chính là người bị hỏng đầu óc, ngay cả gặp mặt cũng lề mề vất vả như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246273/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.