Một năm sau.
Mưa phùn triền miên, mang theo ẩm ướt, gió xuân từ từ thổi lá cây liễu bay lất phất trên bờ đê, hơi nước mờ mịt tung bay trên sóng biển, trong mơ hồ có tiếng trúc truyền đến, nghe không rõ, lại có loại mềm mại kiều diễm động lòng người.
"Tuyên gia, ngài nếm thử hồng trà thiếp pha đi ạ, tính trà ôn nhuận, đúng lúc thích hợp uống vào lúc này." Thân thể nhu nhược không xương dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của nam nhân, mỹ nhân dịu dàng lấy lòng.
"Được." Trên gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười tà mị mê hoặc lòng người, Tuyên Dương đưa môi tới bên chén sứ uống một hớp trà, ngẩng đầu nhìn nam nhân nhảy vào thuyền hoa, "Chuyện gì?"
"Hiền vương đăng cơ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước." Bộ Thiên Thanh đáp.
"Ừm, chuyện trong dự đoán." Tuyên Dương cười nhẹ, "Nếu không phải Vãn Nhi cho y một phong thư báo trước, khi đó y chưa hẳn ứng phó thong dong như thế."
"Còn có một việc." Bộ Thiên Thanh nhìn y muốn nói lại thôi.
"Nói."
"Dung Uyển mất tích rồi."
"Đã biết rồi." Trong con ngươi đen thoáng qua một chút cảm xúc, nhanh đến mức Bộ Thiên thanh không thể nào bắt được.
Nhưng mà mỹ nhân trong lòng Tuyên Dương dẩu môi duyên dáng gọi to: "Tuyên gia, ngài nhẹ tay một chút, làm thiếp đau..."
"Xin lỗi, ngoan." Ngả ngớn in xuống trên má của nàng một nụ hôn, Tuyên Dương mỉm cười nhìn về phía Bộ Thiên Thanh, "Không có việc gì ngươi đi đi."
"Tuyên Dương!" Chân trước Bộ Thiên Thanh mới vừa đi, một tiếng kêu to trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246275/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.