Quả thật cô nương cũng nên sớm nghĩ đến." Dung Trạm cười lạnh lùng, đưa tay lấy ly trà trên bàn, cân nhắc rồi lại buông xuống.
"Nếu không phải cô nương còn chút tác dụng, nếu không phải bận tâm binh quyền Tạ Khâm còn chưa tới tay, ta sẽ không giữ cô nương đến bây giờ."
"Hóa ra ngài mới là người vô sỉ nhất." Vị Vãn nhìn hắn châm chọc lên tiếng, "Ngài đừng quên, lúc trước nếu không phải ta cứu ngài vài lần, ngài cũng sẽ không còn mạng mà ngồi ở chỗ này."
"Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi đang diễn trò hề, Hàn Vị Vãn." Dung Trạm cười nhạo, "Vào tám năm trước ngươi là một người bị tội chết."
"Ta có thể nói cho ngươi biết rõ một chuyện, vì sao Trần Vĩnh Niên tự sát? Bởi vì thuộc hạ của gã cũng có người của ta, ngay cả án của Hàn phủ năm đó, cũng là ta sắp xếp người đề nghị với Trần Vĩnh Niên đi Đông cung tiếp nhận, đại ca của ta chẳng qua là thay ta làm bia đỡ đạn mà thôi." Hắn cười lạnh, gương mặt trước nay luôn tao nhã có vẻ âm trầm đáng sợ, "Nhưng ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Chính là ngươi giúp nhị ca và Ngụy Nhiễm!"
"Ta biết." Vị Vãn nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, "Ta còn biết, ngươi thật đáng thương, từ nhỏ đã bắt chước nhị ca ngươi khắp nơi, lại sống dưới cái bóng của y, cả chính nữ nhân mình thích cũng đều bị y cướp đi."
"Im miệng! Ta không kém hơn bọn họ." Hắn đột nhiên gầm nhẹ, gân xanh trên trán kéo căng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246276/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.