Băng tuyết tích tụ nhiều ngày rốt cuộc cũng tan rã, ánh mặt trời theo cửa sổ rộng mở chiếu vào, bầu trời xanh trong suốt như được tẩy.
Đẩy cửa gỗ khép hờ ra, trong phòng không có một bóng người, ngay cả trên bàn sách cũng sạch sẽ, giấy và bút mực, bàn cờ đều bày biện vô cùng chỉnh tề, như chưa từng được dùng qua.
"Tiểu thư."
Vị Vãn xoay người, đứng ở cửa mở miệng chính là Bộ Thiên Thanh.
"Tuyên Dương đâu?" Nàng cười hỏi, "Từ hôm trước đã không thấy hắn, nói là ra khỏi thành bàn bạc công chuyện, hôm nay cũng nên trở lại rồi."
Vẻ mặt Bộ Thiên Thanh có chút không được tự nhiên, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng: "Tiểu thư tìm ngài ấy có việc?"
"Không có việc gì." Vị Vãn lắc đầu. "Chỉ là quá rảnh rỗi, ta rất khó khăn mới khôi phục, muốn tìm hắn đánh ván cờ."
"Hôm nay ngài ấy sẽ không về." Bộ Thiên Thanh kiên trì đáp.
"Vậy khi nào thì trở về?" Cảm thấy có chút không thích hợp, Vị Vãn hoài nghi nhìn gã.
Bộ Thiên Thanh không nói chuyện, trên mặt hiện vẻ lúng túng.
"Rốt cuộc là hắn đi đâu?" Vị Vãn không chịu bỏ qua.
"Gia đi chỗ Tứ công chúa tạ lỗi." Bộ Thiên Thanh chau mày lại, "Ngài ấy nói, thiếu tình luôn phải trả."
Sắc mặt Vị Vãn nhất thời biến đổi: "Hắn đi khi nào?"
"Buổi sáng ngày hôm qua." Bộ Thiên Thanh báo theo sự thật, "Ta cùng đi với gia, Tứ công chúa ngay cả một câu cũng không nói đã ra lệnh cho người bắt nhốt gia vào đại lao, vốn ta muốn phản kháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246279/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.