Đau đớn giống như bị lửa thiêu đốt, từ ngực lan tràn đến đáy lòng, trên giường bệnh Vị Vãn hít thở dồn dập, nước mắt lại luôn không ngừng rơi.
Đầu ngón tay bởi vì dùng sức bấm sâu vào trong lòng bàn tay mà trắng bệch, Tuyên Dương tách ngón tay mảnh khảnh của nàng ra, chặt chẽ giữ chặt.
"Tuyên Dương... Ta đau quá." Giọng nói bất lực mà ủy khuất vang lên, nàng từ từ nhắm hai mắt, ý thức đang giãy dụa giữa tỉnh táo và hôn mê.
Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế, nháy mắt làm đau trái tim hắn, trong con ngươi đen nhiễm lên thương tiếc và phẫn nộ.
Từ trước đến nay nàng là đứa bé kiên cường kiêu ngạo, năm mười ba tuổi ấy nàng phát sốt, thần trí không rõ cũng không nói một câu khó chịu, khi mười bốn tuổi nàng đánh đứa nhỏ hàng xóm, phụ mẫu người ta tìm tới cửa, y đánh lòng bàn tay nàng đến đỏ bừng nàng cũng luôn cắn môi không chịu nói bởi vì người khác mắng nàng là dã chủng không cha mẹ.
Nhưng mà lúc này đây, nàng bị thương tổn nặng nề, nàng thừa nhận ủy khuất và đau xót, yếu ớt không chịu nổi một kích.
Vãn Nhi... Là bảo bối của hắn.
Mặc kệ hai năm qua hắn để nàng khổ sở thế nào, đều chỉ vì tốt cho nàng, nàng hiểu lầm, hắn cũng không quan tâm. Đối y mà nói, Vãn Nhi giống như là Ngu Mỹ Nhân hắn tự tay trồng vì nàng, nhìn như mềm mại xinh đẹp, thực ra có một loại tính cách quật cường như ngọn lửa, mà hiện giờ hắn lại chỉ có thể trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-van/246280/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.